CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_20

Viêm Dạ Tước nhìn cô ưng thuận, nhanh chóng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, những người trước mặt đang muốn hướng bên này lục soát bóng dáng Viêm Dạ Tước, hô lẫn nhau: "Người đang ở bên kia."

Cũng đuổi theo hướng bên kia, Trình Du Nhiên núp ở phía sau ụ đá, nhìn phương hướng bọn họ đuổi theo, trong lòng giống như là bị nhéo chặt.

Bên kia, tiếng súng mãnh liệt, hình như có thể tưởng tượng ra tình cảnh bên đó, Trình Du Nhiên đứng ở chỗ này, nắm chặt súng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tim cô khẩn trương nhảy, cô biết, mình lo lắng vì Viêm Dạ Tước chạy đi hướng đỉnh núi, chỉ là, trong lòng lại rõ ràng hơn, cô qua đó, chỉ biết làm liên lụy tới anh.

Vậy mà, vừa lúc đó, đỉnh núi đột nhiên nổ bùm, thanh âm ầm ầm truyền khắp cả dãy núi——

Trái tim Trình Du Nhiên giống như nhảy ra ngoài, cô nhìn hướng bên kia, trường hợp để cho cô ngơ ngẩn, băng tuyết thông thiên tuôn trào ở tiếng vang phía xa, như dãy núi đang gào thét, muông thú đang gầm thét thê lương, càng ngày càng mông lung, tầm mắt của cô không có một mảnh sương trắng che đậy.

Đây là tuyết lở ư? Tới nhanh đi cũng nhanh, giờ khắc này, rừng núi quay về bình thản, không khí tựa như đóng băng, không dao động, cũng không có tiếng súng. . . . . .

Trình Du Nhiên nhìn bên kia không có động tĩnh gì, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước lọt vào trong tuyết lở rồi?

Viêm Dạ Tước, Anh Dám Bỏ Lại ...

Chương 65: Viêm Dạ Tước, Anh Dám Bỏ Lại Tôi!

Trình Du Nhiên nhìn bên kia không có động tĩnh gì, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước lọt vào trong tuyết lở rồi?

Vốn tự nói với mình là phải nghe lời, ở chỗ này chờ anh, nhưng vào giờ phút này, thấy cảnh tượng kia, ngực buồn buồn nặng nề, như hòn đá đè ép theo tuyết lở, khó có thể thoải mái, cô khẽ cắn môi, cô cũng không phải loại người ngồi chờ ở chỗ này.

Đứng lên, liền chạy theo phương hướng Viêm Dạ Tước đi, cô căn bản không thích ứng được với hoàn cảnh, bước chân càng ngày càng chậm, khí lạnh chung quanh làm cô run run.

Chỗ bị tuyệt lở tập kích vừa rồi hết sức an tĩnh, trắng vô tận, cô rõ ràng xác định Viêm Dạ Tước chạy tới bên này, lại thấy không đâu, cô nhìn chung quanh, chợt, thấy một cái bao tay màu đen nằm trên mặt tuyết, cô nhớ, cái này là mang ở trên tay.

Cô lảo đảo nghiêng ngã chạy như điên qua, nắm cái bao tay lên, hướng chung quanh hô hào: "Viêm Dạ Tước, Viêm Dạ Tước!"

Trong âm thanh kêu to tất cả đều là lo âu, không ngừng lấy tay lục tìm trong tuyết lở xung quanh, hơi thở lạnh lẽo nuốt vào cổ họng, khiến cô hết sức khó chịu, không biết lục tìm bao lâu, nhưng thủy chung không nhìn thấy Viêm Dạ Tước.

Hai tay cô phát run vì bị đông cứng, chống thân thể đứng lên, hướng chung quanh tiếp tục reo hò: "Viêm Dạ Tước, anh mau đi ra cho tôi, anh ra ngoài mau!"

Âm thanh bị một trận gió tuyết bao trùm, Trình Du Nhiên đón gió tuyết không ngừng đi về phía trước, trong miệng không ngừng kêu tên anh, vô luận kêu bao nhiêu tiếng, cũng không có lời đáp lại, trong lòng cô càng ngày càng nôn nóng, chợt dừng bước ở rừng cây, hướng một chỗ, dùng âm thanh lớn nhất quát: "Viêm Dạ Tước, anh dám bỏ lại tôi! Tôi khiến anh đẹp mắt!"

"Em muốn tôi đẹp mắt thế nào?" Giọng nói trầm mạnh chợt vang lên.

Âm thanh này. . . . . .

Trình Du Nhiên chợt quay đầu lại, ngũ quan thâm thúy như được đao khắc, tự nói với mình anh là Viêm Dạ Tước, bước chân tiến tới, tuyết trên người tự động chảy xuống.

Trái tim vốn là tro tàn trong nháy mắt như sống lại, đã lâu rồi, cô đều cười nhẹ nhàng ở trước mặt anh, nhưng giây phút này, một tí ti kích động, khiến cho nước mắt xẹt qua gương mặt bùn sình, khóe miệng hiện ra nụ cười mê người, Trình Du Nhiên kích động bước ra từng bước tới chỗ anh, ôm chặt lấy hông anh, anh không có chuyện, anh vẫn tốt!

"Không phải tôi bảo em chờ ở đó sao?" Giọng anh trầm thấp vang lên ở đỉnh đầu Trình Du Nhiên, mang theo nồng nặc chất vấn cùng tức giận.

Lấy hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp phản kích, cho nên, anh phải nghĩ biện pháp gây ra tuyết sạt, muốn bọn họ giải quyết, sau đó mới trở về tìm cô, nhưng cô lại không có ngoan ngoãn chờ ở đó, thế nhưng chạy tới bên này, điều này làm cho anh tìm cũng nóng lòng, nói tìm được cô sẽ trừng phạt.

Nhưng ngay một khắc này, anh thế nhưng lại chỉ mở miệng tức giận, bởi vì, vào lúc thấy nụ cười của cô mang theo nước mắt, anh giật mình.

Trình Du Nhiên giương mắt, nhìn Viêm Dạ Tước, thấp giọng nói: "Tôi cho là anh. . . . . ."

Cho là anh xảy ra chuyện, mới chạy đến, thì ra mình khẩn trương là vì anh, chính cô cũng không nghĩ ra, nhưng những lời này, cô lại không có nói ra.

Vẫn chưa có nói xong, đã bị Viêm Dạ Tước ôm lấy, xoay người núp ở phía sau cây khô, trên mặt lạnh lùng như cũ, nhỏ giọng cảnh cáo, mắt nhìn người cầm súng đi qua phía trước mặt, đáng chết, còn có người sống.

Trình Du Nhiên ngừng thở, dán lồng ngực anh, vào lúc này cô nghe lời, chỉ thấy anh lấy súng ra, liền bắn chết người tìm kiến hai bọn họ.

Sau đó lạnh giọng nói: "Về sau, em chờ yên cho tôi!"

Lần này Trình Du Nhiên không có mạnh miệng, đem tay ôm lấy anh thu hồi lại, bỗng nhiên có cảm giác dinh dính, vừa nhìn đã thấy quần áo sau lưng anh bị rách, vết thương vẫn còn đang chảy máu, máu vết thương chảy không ngừng, nhỏ xuống tuyết trắng.

"Viêm Dạ Tước, anh bị thương." Sắc mặt Trình Du Nhiên nhất thời tái nhợt, nhìn xem vết thương nói, kéo khăn quàng cổ xuống muốn xử lý vết thương cho anh.

Lại bị anh bắt được, thản nhiên nói: "Không cần để ý đến."

Giờ phút này, trên trán anh toát mồ hôi lạnh, lạnh lùng nhìn cô, cố ý muốn không lưu ý đến đáy lòng dâng lên dòng nước ấm vì cô, cô đang khẩn trương vì mình, tiếp tục nói: "Chăm sóc tốt chính em, chớ đông lạnh, đừng tiếp tục gây ra phiền toái cho tôi."

Nghe tiếng trách mắng, Trình Du Nhiên liếc anh một cái, trong lòng biết anh đang lo lắng cho cô, nhưng tình huống bây giờ, cô nên lo lắng anh mới phải.

"Đi!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh, bàn tay bắt được tay cô, hai người chậm chạp đi chậm ở đất tuyết.

Viêm Dạ Tước vừa chế tạo tuyết sụt nên đã sớm hủy diệt đường núi, nhưng Viêm Dạ Tước giống như là híp mắt cũng có thể quen thuộc con đường này.

Trình Du Nhiên cảm thấy bước chân của anh càng ngày càng chậm, vết thương đang từ từ nhạt nhòa lực sinh mệnh của anh.

"Viêm Dạ Tước, tôi xem vết thương giúp anh trước nhé." Trình Du Nhiên hạ thấp giọng nói, chỉ hi vọng là anh sẽ đồng ý.

Nhưng thể lực của anh bắt đầu cạn kiệt, vết thương cũ thêm tổn thương mới, ngã trên mặt đất, Trình Du Nhiên cố hết sức đỡ anh ngồi xuống.

Vậy mà, vừa lúc đó, trong tuyết cách đó không xa thoát ra một người, tay cầm súng, đang hướng sau lưng Viêm Dạ Tước nổ súng ——

Trình Du Nhiên vừa may thấy được, không chút nghĩ ngợi liền cầm súng bên hông lên, đôi tay nắm thật chặt, chợt bóp cò súng, thủ pháp rất nhanh rất chính xác, đối phương còn chưa kịp nổ súng, cũng đã bị đánh trúng trán, ngã xuống mặt tuyết.

Trình Du Nhiên ngã ngồi xuống, chính cô cũng kinh ngạc vì phản ứng nổ súng của mình lại nhanh như vậy.

"Cuối cùng cũng tiến bộ." Viêm Dạ Tước nói trầm thấp, nâng tròng mắt hơi mệt mỏi nhìn cô, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh.

Lúc anh nói một câu nói cuối cùng rồi hôn mê, Trình Du Nhiên ngồi xổm người xuống lo lắng kêu anh: "Viêm Dạ Tước!"

Anh không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch mà lạnh lẽo, hơi thở lãnh khốc trong ngày thường cũng dần dần biến mất, Trình Du Nhiên bắt lấy tay anh, khẩn trương kêu: "Nói chuyện với anh đó, nói chuyện với anh đó, anh đừng ngủ, anh còn chưa có phụ trách với tôi!"

Cô chợt nhớ tới sáu năm trước anh từng nói sẽ phụ trách, bây giờ cô muốn anh phụ trách, muốn anh khỏe.

Có điều lời nói của Trình Du Nhiên hình như không khiến anh phản ứng, khiến cho cô nóng nảy, bắt lấy bả vai anh, lớn tiếng mắng: "Viêm Dạ Tước, anh dám bỏ lại tôi, tôi ——"

"Tôi sẽ không!" Giọng Viêm Dạ Tước có chút yếu đuối nhưng vẫn không mất khí phách như cũ, anh chậm rãi mở mắt, thời điểm cô nói muốn anh phụ trách, anh liền nghe được, đây là lần thứ hai cô nói lời này, khiến cho anh giãy giụa tỉnh lại, nhìn Trình Du Nhiên nói: "Em đi thẳng dọc theo con đường này, rất nhanh sẽ thấy biệt thự, đi tìm bọn Phi Ưng tới đây."

Chết Cũng Không Bỏ Lại

Chương 66: Chết Cũng Không Bỏ Lại

"Em đi thẳng dọc theo con đường này, rất nhanh sẽ thấy biệt thự, đi tìm bọn Phi Ưng tới đây."

Viêm Dạ Tước nhỏ giọng nói bị gió tuyết thổi tan, nhưng rõ ràng tiến vào trong lỗ tai Trình Du Nhiên, sắc mặt trầm xuống, bão tuyết làm cô cóng đến cứng ngắc, trong lúc nhất thời cô nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu không ngừng, cô không cần đi, nếu bỏ Viêm Dạ Tước ở nơi này, anh hôn mê bất tỉnh, có người tới thì làm thế nào?

Trình Du Nhiên cong người xuống, một tay ôm lấy bên eo anh, muốn đỡ anh dậy.

Viêm Dạ Tước thấy lại đẩy cô ra, lạnh giọng ra lệnh: "Đi!"

Trình Du Nhiên bị đẩy, không tìm được trọng tâm liền té xuống mặt tuyết, Viêm Dạ Tước dựa vào cây khô, lạnh lùng nhìn cô, cố sức nói: "Em liên tục đứng không vững, còn muốn mang theo tôi đi? Vậy sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho tôi thôi! Đi đi!"

Âm thanh của anh càng ngày càng thấp, dưới trời băng đất tuyết, lại tiêu hao thể lực, cho nên, anh có lẽ đã không thể tranh cãi những thứ này với cô nữa.

Chớ nói chi là còn có thể bảo vệ cô, chỉ có cô đi trước, nói không chừng còn có thể cứu hai người.

Trình Du Nhiên làm sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời Viêm Dạ Tước, cô nhanh chóng bò dậy trong đất tuyết, cũng không có tức giận bởi vì lời của anh, mà đi tới trước mặt anh, môi cóng đến cứng ngắc, kiên nghị nói: "Tôi không đi!"

Mặt Viêm Dạ Tước tức giận, biết cô quật cường, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc quật cường.

Song chuyện Trình Du Nhiên quyết định, cũng sẽ không thay đổi, cô ngồi xổm xuống, nhìn mặt anh tái nhợt, nói từng chữ từng câu: "Anh nói không bỏ lại tôi, tôi cũng vậy, chết cũng không bỏ lại! Cho nên, hoặc là chúng ta cùng đi ra khỏi đây, hoặc là chúng ta cùng nhau ở chỗ này!"

Cô kiên định khiến mặt Viêm Dạ Tước cứng đờ trong nháy mắt, tâm ngẩn ra, bất đắc dĩ khạc ra: "Thật là một cô gái cố chấp."

"Đây chính là học theo anh." Trình Du Nhiên kéo ra một nụ cười đẹp mắt, nhưng cô không biết, lời của cô..., cô cười, trong nháy mắt hòa tan một người đàn ông lạnh lẽo, ấm áp chưa bao giờ có dâng lên ở đáy lòng, Viêm Dạ Tước vươn tay, theo thói quen bao trùm đỉnh đầu của cô, trầm giọng nói: "Em cũng chỉ biết học những thứ này?"

"Yên tâm, về sau tôi học nhiều hơn." Trình Du Nhiên đưa tay nắm lấy tay anh, một tay để ngang sau lưng cô, hỏi: "Có thể đứng lên chứ?"

Viêm Dạ Tước không nói gì, dưới sự chống đỡ của cô chậm rãi đứng lên, nhưng nhìn lại cố hết sức, Trình Du Nhiên nhìn anh, muốn mở miệng hỏi.

"Đi." Âm thanh trầm thấp cắt đứt lời cô muốn hỏi, gật đầu một cái, tiếp tục đi tới phía trước mặt.

Bầu trời, tuyết lại bắt đầu rơi, vốn là bầu trời không mây xanh thẳm, phủ một tầng trắng mờ mịt, đỉnh núi trở nên vắng vẻ, tất cả hình như hỗn độn.

Trình Du Nhiên gian nan đỡ Viêm Dạ Tước, cô càng ngày càng lạnh, nhưng cô lại tự nói với mình không phải sợ.

"Viêm Dạ Tước, anh có khỏe không?" Trình Du Nhiên dời ý nghĩ của mình đi chỗ khác, hỏi anh.

"Ừ." Anh trầm thấp trả lời ở bên tai cô, âm thanh càng ngày càng thấp.

Điều này làm cho Trình Du Nhiên lo lắng, vội vàng nói: "Viêm Dạ Tước, chúng ta nói chuyện một lát, anh ngàn vạn lần đừng ngủ."

"Em muốn nói gì?" Âm thanh mang theo một tia suy yếu.

"Hãy nói về anh, chuyện muốn làm nhất là gì?"

"Không có." Viêm Dạ Tước nói rất bình thản, xác thực, từ nhỏ đến lớn anh cũng không có cái gì phải làm, chỉ có bọn họ muốn anh làm.

"Trả lời không có việc làm, anh thật đúng là kỳ quái." Trình Du Nhiên nói, nhưng bởi vì đỡ anh nên bước chân càng ngày càng nặng nề.

Hô hấp của Viêm Dạ Tước cũng trở nên hơi yếu, là ý chí đang chống đỡ anh, anh quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên, nói: "Vậy em nói về mình đi."

"Tôi? Tôi muốn nhất chính là cầm bằng tốt nghiệp." Cô cũng không tin tà ma, tất cả mọi người cho là cô không lấy được bằng tốt nghiệp, nhất định phải cầm tấm bằng hồng thông đỏ đó cho bọn họ nhìn coi, hừ, hậu quả xem thường Trình Du Nhiên cô rất nghiêm trọng.

"Cái này tôi giúp em, mười bản có đủ hay không?" Viêm Dạ Tước nói nghiêm trang.

Trình Du Nhiên thiếu chút nữa liền bị lời anh nói làm cho tức chết, lại không tin mình, Trình Du Nhiên liếc anh một cái, nói: "Chớ xem thường tôi...tôi muốn tự mình lấy."

"Ừ." Viêm Dạ Tước ừ, Trình Du Nhiên lập tức kêu lên: "Không thể ngủ, tôi còn chưa nói xong việc tôi muốn làm."

"Còn có cái gì?"

"Chính là học Trung y, tốt nhất tôi có thể diễn giống như trên tivi, chợt gặp gỡ một ông lão thâm sơn, truyền thụ y thuật Hoa Đà cho tôi." Từ nhỏ cô đã học sở trường dùng dao, nhưng cô vẫn rất thích Trung y, bác đại tinh thâm, đây cũng là mẹ từng nói với mình, cô vẫn nhớ.

"Còn gì nữa không?"

"Chính là ăn được, ngủ được, còn có chính là mang Tiểu Nặc đi du lịch." Những thứ này đều là cuộc sống Trình Du Nhiên muốn nhất vì không cần lo lắng, dĩ nhiên, không thể thiếu con trai bảo bối, Trình Du Nhiên quay đầu nhìn anh, nói: "Còn có chính là. . . . . . Viêm Dạ Tước, anh làm sao vậy?"

Cô vốn còn muốn nói, nhưng lại thấy Viêm Dạ Tước dần dần khép mắt lại, cô kinh hoảng kêu anh một tiếng: "Viêm Dạ Tước."

"Trình Du Nhiên, nói cho tôi biết. . . . . ." Giọng Viêm Dạ Tước càng ngày càng thấp, nhìn Trình Du Nhiên, hỏi: "Ba Tiểu Nặc là ai?"

"Vậy anh mở mắt, tôi liền nói cho anh biết, tuyệt đối bất ngờ!" Trình Du Nhiên bị thân thể nặng nề của anh áp đến, té ngã ở trên đất tuyết, cô nhanh chóng bò dậy, không ngừng lay bả vai Viêm Dạ Tước, gương mặt tuấn tú trắng bệch, lạnh lẽo, mặt mày mất kiên quyết dọa người ngày xưa.

Trình Du Nhiên khẩn trương không thôi, sờ sờ mặt anh, cảm thấy anh mất nhiệt độ cực nhanh, tiếp tục như vậy, sinh mạng sợ rằng khó giữ được.

Nên làm cái gì? Trình Du Nhiên vừa gọi anh, vừa nằm trên người anh, lục lọi bình rượu mạnh: "Viêm Dạ Tước, anh tỉnh lại, không phải anh muốn biết ba Tiểu Nặc là ai sao?"

Cô tìm được bình rượu trong túi anh, lập tức mở nắp ra, cẩn thận đem rượu nước đổ vào trong môi anh.

"Viêm Dạ Tước, nhanh uống một chút." Cô đem rượu rót vào trong miệng anh, làm thế nào cũng không vào được, đưa tay không ngừng lau dịch rượu chảy ra khóe miệng.

Nước mắt ở khóe mắt cô rơi xuống, xuống tuyết, cô thế nhưng chảy nước mắt.

Trình Du Nhiên đổ rượu vào trong miệng mình, hôn đôi môi anh lạnh như lưỡi dao, mớm từng giọt cho anh, cho đến khi tất cả chất lỏng trong môi cô đưa vào cổ họng của anh, cô mới thở dài một hơi, lặp lại động tác đút rượu, nhưng vẫn không thấy anh có dấu hiệu ấm áp.

Đôi tay cô bưng lấy mặt Viêm Dạ Tước, có chút run rẩy, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy: "Viêm Dạ Tước, anh tỉnh đi, anh tỉnh lại tôi sẽ nói cho anh biết ba Tiểu Nặc là ai? Có được hay không?"

Anh không có động tĩnh, Trình Du Nhiên xoa xoa khuôn mặt lạnh băng của anh, mang theo tiếng nghẹn ngào, nói: "Anh không thể có chuyện, bởi vì, anh chính là ba Tiểu Nặc, anh chính là, sáu năm trước. . . . . ."

Thương Thế Của Anh, Tôi Tới Trị ...

Chương 67: Thương Thế Của Anh, Tôi Tới Trị

"Anh không thể có chuyện, bởi vì, anh chính là ba Tiểu Nặc, anh chính là, sáu năm trước. . . . . . Viêm Dạ Tước! Anh tỉnh đi!"

Trình Du Nhiên lắc lắc bả vai Viêm Dạ Tước, không ngừng gọi, gió lớn, bão tuyết thổi tan tiếng cô kêu gọi, cũng rót vào cổ họng cô, để cho cô ho hai tiếng, cô đưa tay thử thăm dò hơi thở của anh, còn có hơi thở, xem ra đã hôn mê.

"Tôi sẽ không bỏ lại anh, tôi dẫn anh cùng đi."

Hiện tại cô càng không thể ném anh ở chỗ này, phải đi thì mang theo anh, Trình Du Nhiên hạ quyết tâm, bất cứ giá nào.

Trình Du Nhiên đỡ anh ngồi, từ trên cổ gỡ xuống khăn quàng cổ, buộc kỹ vết thương sau lưng trước, cổ truyền đến từng trận gió lạnh lẽo, làm cô lạnh phát run, cô lắc đầu, để cho mình không thèm nghĩ tới cái rét lạnh.

Sau đó, nắm lấy hai cánh tay anh, muốn nâng anh lên lưng mình, nhưng anh thật sự quá nặng, mấy lần đều làm cho anh cùng mình ngã ở đất tuyết, tuyết lạnh lẽo rót vào thân thể cô, cô nhanh chóng bò dậy, gian nan đỡ anh, đi tới hướng con đường anh nói.

Cô là bác sỹ, cô biết nhất định phải nhanh mang anh rời khỏi đây, nếu không, chỉ sợ anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên quát lớn một tiếng, bước nhanh hơn, đi hướng trước mặt.

Đi vài bước, bụp, cả người cô ngã xuống lần nữa, tựa như có lẽ đã không còn hơi sức, cô nhìn Viêm Dạ Tước nằm ở trong tuyết, còn gọi mấy tiếng, hi vọng anh có thể tỉnh lại.

Vào lúc này, anh thủy chung không nhúc nhích, không cứu được anh, ngay cả mình cũng chỉ có thể chờ chết, cô thật muốn bỏ lại anh sao?

Trình Du Nhiên cô không thể làm ra chuyện như vậy, dù sao anh mang mình đi nơi này muốn mang theo cô tránh né những thứ nguy hiểm kia, không những thế bọn Bôn Lang còn đi đường nguy hiểm hơn.

Điểm này cô biết, nhưng tình hình hiện tại chính là thích đối nghịch với cô, gây khó dễ cho cô.

"Viêm Dạ Tước, anh tỉnh lại có được hay không. . . . . ."

"Lão đại!" Vào lúc cô gần như sắp tuyệt vọng, nơi xa truyền đến âm thanh quen thuộc.

Cô lập tức lau đi nước mắt bên khóe mắt, chợt đứng lên từ trong đất tuyết, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, cô ra sức chạy đi hướng bên kia.

"Bôn Lang! Bôn Lang! Tôi ở nơi này, chúng tôi ở chỗ này!" Vừa chạy vừa hô to, còn không ngừng giơ cánh tay lên hi vọng bọn họ thấy được.

Bông tuyết càng lúc càng lớn, Trình Du Nhiên mơ hồ nhìn thấy bóng người bên kia chạy tới, cô chỉ sợ để vuột mất bọn họ, hô to, ngã nhào, bò dậy, cho đến khi nhìn bọn họ đi tới hướng bên này, cô mới ngừng lại, ngồi dưới đất, trên mặt hình như thở phào nhẹ nhõm.

"Viêm Dạ Tước ở bên kia, phải lập tức dẫn anh ấy trở về làm giải phẫu, mau." Cô vẫn chưa yên tâm kêu một tiếng.

Bôn Lang thấy lão đại bị thương ngã xuống trên mặt tuyết, nóng nảy chạy tới hướng bên kia, bọn Phi Ưng cũng chạy tới rất mau, nhanh chóng mang theo bọn họ đi tới tòa thành sâu trong núi tuyết.

Không ngờ trong nơi trời băng đất tuyết, còn có một tòa thành cổ xưa, mà ở trong đó, mới chính thức là địa bàn của Viêm Dạ Tước, nhưng nhìn tình huống, mọi người cũng gặp phải tập kích, rất nhiều người bị thương, thấy sự việc lần này cũng không có đơn giản, bởi vì, một con đường không có người biết lại có người mai phục.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở đại sảnh tòa thành, Phi Ưng cùng Bôn Lang hợp lực đem Viêm Dạ Tước đi vào, Trình Du Nhiên có chút mệt lả theo ở phía sau, tay vẫn ấn vết thương sau lưng anh, đôi tay phát run, hi vọng anh ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện.

Lúc này, Tiếu Chấn Vũ cũng trong tòa thành, đang mang theo cái bao tay trừ độc chạy tới, nhìn vết thương sau lưng Viêm Dạ Tước, nhíu nhíu mày, thật đúng là sâu, mà cũng chậm trễ thời gian, hơn nữa, vết thương cũ trên bả vai cũng rách ra, chảy ra tia máu.

"Tôi tới!" Trình Du Nhiên đi tới trước mặt Tiếu Chấn Vũ, một đôi tròng mắt trấn định nhìn về phía anh ta, trong tay đã mang bao tay, cầm lấy công cụ trong tay Tiếu Chấn Vũ, thấp giọng nói: "Anh băng bó vết thương trên bả vai giúp anh ấy là tốt rồi."

Không biết vì sao, cô chỉ muốn tự mình động thủ xử lý vết thương này cho anh, bất luận kẻ nào cô đều không yên lòng, dù hiện tại cô cũng có chút suy yếu, tay có chút run rẩy.

Tiếu Chấn Vũ nhìn tay cô có chút run rẩy, lo lắng hỏi: "Cô có thể không? Để tôi làm đi."

"Đừng nói nhảm! Thương thế của anh ấy, tôi tới trị!" Trình Du Nhiên lạnh lùng quát lớn, khiến cho Tiếu Chấn Vũ không dám nói chuyện, trong ánh mắt của cô mang theo kiên định, tựa hồ đang nói cho anh ta cùng tất cả mọi người biết, bọn họ phải tin tưởng cô, cô có thể làm được, cô nhất định có thể làm được.

Mà bọn họ cũng chỉ có tin tưởng cô, Phi Ưng và Bôn Lang đều ở bên cạnh nhìn.

Trình Du Nhiên cư nhiên nhắm hai mắt lại, không ngừng khiến mình tĩnh tâm, đây là phương pháp lúc còn rất nhỏ mẹ kêu cô làm trước khi giải phẫu hoặc là thời điểm gấp rút, , nhất định phải để cho mình lắng xuống trước, dần dần, cô hình như chỉ có thể nghe được hô hấp của mình, có chút nhanh, nhưng lại bình tĩnh.

"Chỉ số sinh mạng bao nhiêu, nhịp tim bao nhiêu?" Cô nhàn nhạt hỏi hai vấn đề, Tiếu Chấn Vũ trả lời, cô mới hít sâu một hơi, nói: "Tùy thời báo."

Nói xong, tay cô đã rơi xuống dao giải phẫu, cắt vết thương, cẩn thận lấy vật sắc ở bên trong ra, phải rất chính xác không thể đụng phải bất kỳ dây thần kinh nào, giờ khắc này, mọi người cơ hồ đều ngừng thở, nhìn, không dám nói lời nào.

Chỉ có âm thanh Tiếu Chấn Vũ hồi báo chỉ số sinh mạng, Trình Du Nhiên nhìn chằm chằm màn đầm đìa máu tươi trước mắt.

Ngay sau đó, loảng xoảng một tiếng, hơi sức thuận lợi lấy ra, đánh rơi vào trong mâm phát ra âm thanh thanh thúy, mọi người mới thở dài một hơi.

Trình Du Nhiên cũng yên tâm thở ra một hơi, từ trên tay Tiếu Chấn Vũ cầm lấy kim, bắt đầu khâu lại vết thương, từng động tác đều rất lưu loát mau lẹ, nhưng trán Trình Du Nhiên đều là mồ hôi, đâu đau nhức, sắc mặt càng tái nhợt.

Rốt cuộc, cầm kéo lên cắt bỏ sợi chỉ, giải phẫu hoàn thành!

Trình Du Nhiên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhất thời cảm giác vô lực, đưa tay vịn bên giường.

Tiếu Chấn Vũ tiến lên đỡ cô, lúc này mới phát hiện ra thân thể của cô đang run rẩy, hơn nữa run rẩy kịch liệt, Tiếu Chấn Vũ đưa tay sờ sờ cái trán cô.

Trời ạ! Nóng như vậy, còn phát sốt cao, cũng còn có thể làm giải phẫu, cô căn bản đã tiêu hao thể lực rồi.

"Còn lại liền giao cho anh." Trình Du Nhiên nhìn Tiếu Chấn Vũ, cười cười nhàn nhạt, cả người liền hôn mê bất tỉnh, cô đã đem tất cả hơi sức hoàn thành cuộc giải phẫu, lần nữa chứng minh cô là Vua Y chợ đen danh bất hư truyền, cũng chứng minh lời thề cô nói ngày đó: "Thương thế của anh, tôi tới trị."

Dịu Dàng Thoáng Qua

Chương 68: Dịu Dàng Thoáng Qua

Ban đêm, tuyết bay rơi tán loạn, gió lạnh gào thét.

Vậy mà, phía trong tòa thành, ngọn lửa lò sưởi trong tường bùng cháy, từng đợt ấm áp bao phủ phần yên tĩnh này, chợt, tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ trầm tĩnh.

Vào lúc này đến phiên Bôn Lang trông chừng lão đại, mới vừa ăn xong, hơi trễ, vì vậy, dồn dập chạy đi hướng căn phòng của lão đại, ở tại cửa ra vào, còn nghĩ lão đại ngủ ở bên trong, muốn nhẹ nhàng một chút, nhưng đến gần, anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong nháy mắt đó. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s